“Mùa thì ngắn mà ngày dài đằng đẵng”
Cho đến bây giờ, tôi vẫn không tin rằng ông đã mất. Hơn hai ngày nay, mọi người đều nói về ông, về lý do đã mang ông đi, về những kỷ niệm đã có với ông, và về những tháng ngày không ông sắp tới.
*
Giao thừa năm ngoái, tôi ngồi uống rượu và nằm nói chuyện trời đất ở vỉa hè Văn Miếu - hay nói đúng hơn là khu Phố Ông Đồ - với Kea và thày Cung Khắc Lược. Tôi còn nhớ rất rõ những khoảnh khắc đó. Tôi còn nhớ rất rõ cảm giác cô độc và sợ hãi khi lần đầu tiên, gia đình tôi không có Tết. Tôi bỏ vào Sài Gòn, bố mẹ cãi nhau suốt gần một năm trời, tôi tuy miệng nói là về Hà Nội ăn Tết, nhưng vừa về đến nơi là đã chực bỏ đi. Đêm giao thừa, tôi vẫn lên nhà ông bà chúc Tết, rồi lên Chùa xin quẻ, rồi vội vã bỏ đi gặp đám bạn bè.
Tôi đâu ngờ rằng, Tết năm ngoái là Tết cuối cùng tôi được chúc Tết ông, tôi được ông lì xì.
Ngồi uống rượu ngất ngưởng ở vỉa hè với thày Cung Khắc Lược, thày nhìn tôi rồi nói “Đời con đẹp nhưng đời con chịu nhiều mất mát lắm”. Rồi thày cho tôi hai chữ “Cảnh Giác”. Lúc bấy, tôi đâu có ngờ rằng, những tháng ngày sau đó, tôi sẽ phải chịu nhiều mất mát đến thế.
*
2010 đã từng là một năm đẹp trong tôi. Trong suốt hai đêm ông vừa mất, tôi ngồi đọc lại note cũ mình viết trong những ngày cuối 2010 dương lịch. Tôi đã viết những dòng rất đẹp về một năm cũng rất đẹp. Về những trải nghiệm, về những thỏa mãn trong cuộc sống, về những may mắn tôi có được. Tôi đã dương dương tự đắc rằng mình đã can trường mà vượt qua nhiều việc. Tôi đã hồ hởi mà chờ đón những điều tốt đẹp đang bày ra trước mắt.
Nếu như mọi chuyện không rơi xuống hố sâu.
Suốt gần một tháng qua, tôi luôn đổ lỗi cho mình về những điều tồi tệ đã xảy ra. Tôi tự nhận mình sai và dù run sợ, tôi cũng cố gắng đứng mà gánh chịu cho tội lỗi của mình. Những ngày dài đầy sợ hãi và trốn tránh, tôi không muốn gặp ai, chỉ muốn nằm sâu trong một cái hốc nào đó và ngủ dài.
Hai sáu, hai bảy, rồi hai tám Tết.
Và hai chín. Và ba mươi.
Tôi lại tự cảm ơn cuộc đời đã cho tôi may mắn. May mắn vì được tha thứ và được đón nhận. Gia đình tạm ngừng mọi trách cứ lên tôi, và vẫn cố vui vẻ đón Tết. Dù mẹ vẫn luôn miệng chửi vả tôi, nhưng tôi tin bà chỉ vì quá căng thẳng và áp lực.
Hơn nữa, ít nhất, tôi còn có Tom. Còn có một căn nhà khác để chạy đến khi cùng cực. Còn có một bữa cơm Tất niên vui vẻ với nhà Tom. Còn có nụ cười và sự ấm cúng. Còn có thể nắm tay Tom và nói “Đây chính là không khí Tết”.
*
Khi những lượt pháo hoa đầu tiên bắn lên trời mừng năm mới, cũng là khi bác sĩ nói không thể cứu được ông nữa.
*
Tôi đã khóc. Rồi ngừng khóc. Rồi lại khóc. Và ngừng khóc.
Tôi vẫn cứ nghĩ, rằng tất cả chỉ là cơn ác mộng. Rằng khi mở mắt, nhất định ông vẫn còn bên tôi. Nhưng thời gian trôi đi, còn ông vẫn cứ nằm đấy mãi.
Tôi khóc. Rồi thấy mình trống rỗng. Thấy tâm trí mình trống rỗng. Thấy trái tim mình trống rỗng. Không cảm xúc. Không biểu hiện.
Đến tận giờ phút này, tôi vẫn hi vọng rằng tất cả chỉ là cơn ác mộng.
*
Tôi đã cố nghĩ đến những kỷ niệm về ông, về những tháng ngày tuổi thơ ông chăm sóc và nuôi tôi khôn lớn. Về những lời hứa với ông mà tôi chưa làm. Tôi đã cố nghĩ đến những lỗi lầm với ông, đã cố nghĩ về những ngày sẽ không có ông sắp tới.
Tôi muốn như một người bình thường. Khóc thương ông. Khóc đến cạn nước mắt. Gào đến rát cổ họng.
Nhưng tôi đã không làm được thế. Nước mắt chỉ rơi khi tôi đối diện với quan tài ông - thứ duy nhất tát mạnh tôi để nói với tôi rằng ông thực sự đã đi rồi. Những lúc còn lại, tôi đờ đẫn. Tệ hơn cả nỗi đau và nỗi buồn, tôi biết mình đang kiệt cùng đến vô cảm.
Tôi muốn gào lên chửi cuộc đời bất công mang ông đi. Tôi muốn van xin Chúa, Phật hay bất cứ ai mang ông về.
Nhưng ông đã đi rồi. Còn tôi cứ ngồi đó, tâm trí hỗn độn rất nhiều suy nghĩ về ông. Hoặc, thực ra là không nghĩ gì cả.
*
Tôi không liên lạc với bạn bè những ngày này. Dù thực tế, tôi có thể. Và thực tế, tôi đã làm thế, với vài người tôi gần gũi và gắn bó. Nhưng đáp trả tôi, chỉ là những ngôn từ. Và chính vì ngôn từ, tôi từ chối tất cả. Chưa bao giờ, tôi thèm khát sự hiện diện của những người bạn đến thế. Chưa bao giờ, tôi thèm khát sự giúp đỡ của họ đến thế. Chưa bao giờ, tôi thèm khát họ nói về tình cảnh của tôi cho càng nhiều người biết càng tốt đến thế.
Sao họ không chạy đến bên tôi, như những khi họ cần tôi, cho một câu chuyện, cho một sự chia sẻ, cho một buổi party, hay cho vài cốc rượu?
Sao họ không nói nhiều về tôi, như những khi họ ngồi với nhau và nói về tôi, về những chuyện trai gái, về những bữa tiệc thâu đêm?
Sao tất cả những gì tôi nhận được, chỉ là một tin nhắn “mong ông yên nghỉ” và rồi họ… lặn mất tăm?
Trách họ ư? Ừ tôi đang trách họ. Tôi trách tôi ích kỷ đòi hỏi họ lo lắng cho tôi ngay khi Tết nhất đang rộn ràng, ngay khi niềm vui thừa sức lấp đi nỗi đau mất mát.
Tôi chỉ ước, giá như họ quan tâm tôi những ngày này, bằng một phần mười những gì họ vẫn phán xét tôi.
Tôi chỉ muốn những người mà tôi đã từng nhiều lần ngồi với ông, tỉ tê tự hào về họ, đến chào ông một lần trước khi ông đi. Chỉ thế thôi.
Câu “Nghĩa tử là nghĩa tận” sai rồi…
*
Những ngày này tôi đau lòng kinh khủng. Tương lai phía trước bỗng nhiên mù mịt. Tôi không biết mình cần làm gì, nên làm gì và phải làm gì. Gia đình rối tung và đứng trước bờ vực tan vỡ (và tôi thậm chí đã ước nó mau chóng tan vỡ, để thanh thản cho tất cả). Không còn ai đặt niềm tin vào mình, thay vào đó, là muôn vàn trách cứ, trách móc, và trách nhiệm. Tôi thậm chí không dám cả than vãn, đôi lúc trốn chạy, nhưng lại lủi thủi quay về, vì biết lỗi của mình, vì biết mình vẫn cần cho gia đình ấy, vì biết mình phải có trách nhiệm với tất cả.
Học hành bỗng nhiên trở nên mờ mịt. Khi mà trên vai mình là cả một gánh nặng gia đình, thì việc theo đuổi ước mơ bỗng trở nên quá tham lam và ích kỷ. Tôi còn dám ích kỷ sao?
Công việc trở thành mối nguy hiểm. Khi không ai còn muốn ủng hộ tôi theo đuổi đam mê của mình, thì dù tôi có ương bướng và ngang ngạnh đến mấy cũng có lúc kiệt sức mà gục khóc.
Người yêu trở thành nỗi sợ hãi. Tôi vừa sợ rời bỏ anh, vừa sợ trở thành gánh nặng của anh. Tôi vừa cần anh đến đứt lòng vừa muốn ra đi để tập trung cho gia đình và công việc.
Một gánh, hai gánh, rồi ba gánh…
Thực tế, tôi chẳng cao thượng hay tốt đẹp cho lắm. Những ngày tôi chạy trốn tất cả, chui vào một góc và cứ thế ngủ vùi, đến bar hút thuốc và uống rượu như điên để cố quên đi tất cả. Tôi đau đớn, kiệt sức và sợ hãi. Chìm nghỉm trong suy nghĩ của chính mình.
Đã có lúc tôi ước rằng người chết đi là mình…
*
Tôi không dám dựa vào ai. Không dám khóc với ai. Càng không dám kêu ca với ai. Nhưng tôi cũng đã quá đủ mệt với việc phải luôn ra vẻ tưng tửng, luôn ra vẻ ngốc nghếch, luôn ra vẻ nhố nhăng để che giấu cảm xúc thực của mình. Tôi sợ. Nỗi sợ hãi điên dại hành hạ tôi. Tôi sợ chia sẻ. Tôi sợ đối diện. Tôi sợ gần gũi. Tôi sợ cả chính tôi.
Một người bạn của tôi đang ở Finland và chờ tôi sang từng ngày. Một người bạn khác vừa sang đến Rome được vài ngày, up hình trên Facebook. Không khí Tết ở khắp nơi. Bar, các chuyến đi, những bức hình. Tất thảy đều làm tôi đau lòng. Tôi thèm. Tôi khát. Rồi tôi nhìn lại mình. Tôi còn biết bao nhiêu điều muốn làm. Nhưng giờ đây, tôi đã ở trong lồng. Cái lồng mà tôi lầm lụi chui vào và chấp nhận ở đó. Cái lồng mà dù ham muốn thoát ra điên cuồng, tôi cũng không thể làm thế. Vài phút trốn chạy chẳng thể cứu rỗi được tâm hồn thèm khát tự do của tôi. Nhưng phần bản năng cuối cùng cũng đầu hàng trước phần trách nhiệm.
Tôi thương. Tôi hận. Tôi giận. Tôi thù.
Chính tôi.